Chương 11 – Huấn luyện bản thân

TIỂU THUYẾT – ĐẢO KIẾN

Chương 10 – Hành trình tìm miền đất mới

Vừa đi Kira cừa ngẫm nghĩ: “Qua những trận chiến đấu vừa rồi, cơ thể mình phát triển và đạt được những khả năng mạnh mẽ không ngờ đến, hiện tại sức chiến đấu của mình đã siêu việt loài kiến bình thường rồi. Nhưng cũng mới bộc phát trong quá trình chiến đấu, ta cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng sức mạnh của bản thân, để vận dụng thích hợp khi chiến đấu không còn bị luống cuống như trước nữa.”

“Có lẽ trên chặng đường dài về liên bang lần này, mình nên tận dụng tốt thời gian để rèn luyện bản thân đến mức cực hạn.” Kira cực kỳ thích thú với điều này, với những khả năng mà sức mạnh mới mang lại khiến nó không khỏi có tâm trạng phấn khích.

Nó dồn lực vào các bắp chân, dậm nhảy mạnh về phía trước.

“Tách” một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Ái chà! Ít nhất phải đạt khoảng cách một trăm thân kiến, đây còn chưa phải là khoảng cách tối đa vì nó chỉ nhảy thử chưa lấy đà hoàn chỉnh. “Vậy tốc độ chạy của ta như thế nào rồi nhỉ!” Kira hưng phấn muốn thử ngay lập tức, nó lao như mũi tên về phía trước.

Tốc độ trung bình của loài kiến đỏ hung là 0.01m/s, nó bây giờ nhanh gấp mười lần. Tiếp tục dậm nhảy, tiếp đất, rồi lại chạy nhanh, Kira hoạt động liên tục cho đến khi kiệt sức. Khi không còn đủ sức nhấc nhân lên nữa, nó dừng lại, ợ chất ngọt từ bụng dưới lên, nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ.

“Thật sự là quá khoan khoái! Ngoài sức mạnh, tốc độ ra thì các giác quan của mình cũng được tăng cường hơn rất nhiều. Mắt tinh nhanh, râu nhạy bén cả những cảm biến ở những đốt chân nữa chứ, bình thường giác quan ở chân thường rất ít khi sử dụng do nó không có tác dụng nhiều như râu, nhưng hiện tại thì nó cực kỳ nhanh nhạy, giúp cảm nhận được những xung động từ mặt đất rõ rệt hơn nhiều”.

Kira bỗng nghĩ đến cái chân trước bị ong vò vẽ cắn đứt của mình, bây giờ nó đã liền sẹo từ lâu, hơn nữa nó có tới sáu chân nên mất đi một chân cũng không cản trở gì lắm. Tuy vậy, về cơ bản thì nó cũng khá là phiền lòng, dù sao cũng là mất đi một phần thân thể.

Khoan đã! Hình như có cảm giác gì đó khác lạ ở cái chân bị mất. Càng tập trung tinh thần về cái chân cụt đó thì vết sẹo càng lúc càng ấm nóng lên, Kira thả lỏng tâm trí thì hơi nóng lại từ từ giảm dần và biến mất. “Có chuyện gì quái lạ vậy! Không lẽ cơ thể ta còn có vấn đề gì mà ta còn chưa nhận thức được.”

Kira cố gắng tập trung tinh thần thử lại một lần nữa, lần này nó hình dung lại hình dạng bên ngoài của cái chân mà trước khi nó bị cắn dứt, thời gian trôi qua nó vẫn kiên nhẫn suy tưởng. Cuối cùng cảm giác ấm nóng kia lại tới, từ vết sẹo của đốt chân lớp vảy đã đóng bắt đầu mềm dần, bong tróc ra, lớp thịt tươi mới từ từ sinh trưởng ra từ nhóm cơ cũ, quá trình diễn ra chậm rãi.

Cảm giác đói dâng trào, Kira vội vàng ợ chất ngọt lên để tiếp thêm năng lượng cho quá trình thay da đổi thịt. Qua một khoảng thời gian khá dài gần mười giờ liền, đốt chân của Kira mới được tái tạo hoàn chỉnh, chất ngọt trong dạ dày nó đã cạn khô.

Mặc dù nó đã nạp đủ lương thực cho vài ngày đi đường, nhưng quá trình sinh trưởng lại cơ thịt thật quá hao tổn dinh dưỡng của cơ thể, không chỉ tiêu thụ hết mật ngọt mà còn khiến nó gầy đi một vòng. Thật là nguy hiểm, nếu quá trình tái tạo kéo dài lâu hơn có khả năng Kira có thể chết vì đói thở thành một con kiến gầy trơ khung Kitin không biết chừng.

“Lần sau nếu muốn tái sinh lại cơ bắp phải cẩn thận hơn mới được. Không, không…phải là cố gắng không bị thương đến mức đứt chân, gãy râu, cảm giác sinh cơ hoạt huyết kỳ quái này thật không hề dễ chịu chút nào.” Kira thầm nghĩ.

– Nhưng bây giờ ta đói quá, nếu không có gì ăn thì khó lòng mà đi tiếp nổi, phải làm sao đây?

Kira đã đói đến mức run rẩy cả người, thân nhiệt hạ xuống, sắp sửa rơi vào giấc ngủ đến nơi. Bình thường nếu khi đói và mệt mỏi, kiến thợ có thể tạm nghỉ ngơi rơi vào trạng thái ngủ gật, nhanh chóng sẽ có đồng bọn đến hỏi thăm, tiếp thêm mật ngọt. Nhưng với Kira nó không được may mắn như vậy, nếu ngủ lúc này sẽ chỉ có thú săn mồi nhanh chóng tìm đến nó. Lúc này nó nhớ tổ kiến, nhớ hơi ấm và những con đường ngoằng nghèo trong thành phố rộng lớn mà nó vẫn mới chỉ khám phá được một phần.

Bỗng một mùi thơm nồng phát tán trong không khí, cặp râu của Kira rung nhẹ lên bắt lấy những phân tử ngọt ngào đó. Nó đưa vào miệng mình mút nhẹ. Ôi, mùi vị thật quyến rũ và hấp dẫn khó cưỡng nổi.

Nhanh chóng xác định phương hướng phát ra mùi hương ngây ngất này, nó bò chậm rãi nhưng vững chắc về phía gần đó. Cuối cùng nó tìm đến được một cái cây hơi thấp, thân cây lại mềm mại yếu ớt, và quan trọng là mùi vị ngọt như mật đường nằm ở tán lá hình vòm phía trên.

Kira nhanh chóng trèo lên thân cây, nó nhìn thấy cả một bể mật đường, hơi nghi ngờ vì làm sao có chuyện dễ dàng đến vậy, hơn nữa bể chất ngọt lộ thiên này lại không thấy ong bướm nào lui tới xung quanh đây. Kira lưỡng lự đi quanh bể mật, nhưng cơn đói cồn cào hành hạ nó dữ dội, làm đầu óc nó mụ mị đi hẳn. Nó đi tới uống lấy nước ngọt từ bể, mùi vị thơm ngon khiến nó tươi tỉnh hẳn ra, bên rìa ngoài không đủ cho nó uống nên Kira đi hẳn vào bên trong để uống cho thoả thích.

“Phạch”. Bỗng nhiên phiến lá trên mình Kira đổ sập xuống, kẹt chặt nó vào phần dưới, cả hai phần ghép lại với nhau rất hoàn chỉnh với những lưỡi gai cứng nhọn đan xen vào nhau như một nhà tù khép kín vậy.

Bây giờ thì nó đã hiểu ra được tình huống của mình, thì ra đây là một cây ăn thịt côn trùng mà nó đã được các kiến chiến binh lão làng kể về. Ôi thôi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, thật là đã nghèo mà gặp cái eo nữa. Kira than thở trong lòng, nhưng nó cũng không hề lo lắng mất tinh thần chút nào. Mà ngược lại, nó còn cố gắng uống thật nhiều nước ngọt xung quanh, bởi vì nó biết cây ăn thịt này chuẩn bị tiết ra axit ăn mòn, để hoà lẫn nó, nếu để muộn thì nó không thể uống nổi thứ axit hoà tan cả côn trùng đó được đâu.

“Không được để lãng phí chất ngọt đầy bổ béo này được! Nhanh chóng uống được được bao nhiêu thì uống, lấp đầy dạ dày trống rỗng trước đã, khi đó mới có đủ sức mà tính đường thoát thân nổi.” Kira thầm nghĩ.

Một giây lát sau, cây ăn côn trùng tiết ra axit nhằm hoà tan con mồi mà nó bắt được. Kira với lớp vỏ Kitin được cường hoá, nó tin tưởng axit mà loài cây này tiết ra trong thời gian ngắn sẽ không làm gì nó được, nhưng về lâu dài thì ngâm trong bể axit cũng sẽ gây nguy hiểm cho bản thân.

“Được rồi, nên hành động thôi.” Kira khởi động cơ bắp chắc khoẻ của mình nâng phiến lá đang ép chặt thân thể phía trên mình lên, sau đó nó nhích từng chút một tới những gai nhọn. Cái bẫy của loài hoa ăn thịt côn trùng có khả năng săn được những loài côn trùng nhỏ như kiến, ruồi, muỗi chẵng hạn, đôi lúc có thể ăn được những con ong ruồi nhỏ bé, còn những con ong lớn như ong vò vẽ, ong bắp cày thì hơi quá khả năng của chúng.

Kira có sức mạnh ít nhất là ngang ngửa một con ong vò vẽ trưởng thành, nên nó dù hơi bất ngờ nhưng khi xác định được kẻ đi săn này không hùng mạnh cho lắm thì đã chủ động hơn. Nó đã bò tới hàng rào gai nhọn, dùng hàm răng sắc bén của mình kết hợp với cặp càng như lưỡi kiếm có răng cưa nhọn, vừa gặm vừa cắt chỉ sau một phút đã cắt đứt được một thanh gai nhọn của hoa ăn thịt côn trùng, sau khi cắn đủ ba thanh thì tạo được lỗ hổng đủ cho thân mình Kira đi qua.

Nó nhảy từ trên cao xuống đất. Dù đã được uống nước ngọt no nê nhưng bị bắt, giam cầm cũng khiến nó khá là bực tức. Một ý nghĩ điên rồ nảy sinh trong đầu Kira : “hay mình cắn đứt cái cây săn côn trùng chết tiệt này đi nhỉ, nếu lớp vỏ Kitin không đủ vững chắc thì có lẽ mình đã bị hoà tan trong bể axit rồi.”

Kira đi tới gốc cây, nó muốn hạ luôn cả thân cây này xuống chỉ bằng hàm răng của mình. Khi hàm răng của nó cắn ngập vào thân cây, vị chát đắng của nhựa cây làm miệng nó khó chịu, nó phun ra phì phì. Nhưng cũng nhờ vậy mà Kira xua tan được con giận dữ của mình.

“Sao mình lại có thể có những hành động giận quá mất khôn như vậy chứ?”

“Không lẽ khi càng trở nên mạnh mẽ thì khả năng suy nghĩ, giữ bình tĩnh của mình càng trở nên giảm sút.”

“Ta phải chú ý khi vận dụng sức mạnh mới được, phải giữ được bản tâm của mình, những hành động thiếu suy nghĩ cần được kiểm soát mạnh mẽ hơn nữa.”

Kira tự vấn chính mình, qua những cuộc chiến đấu sống còn nó đang dần trưởng thành hơn về cả thân thể lẫn suy nghĩ.

Trời đang tối dần, Kira cần phải kiếm chỗ tá túc qua đêm, bây giờ nó đã đủ khả năng chịu được hơi lạnh ban đêm nhưng cũng cần một chỗ ấm áp để nghỉ ngơi, tiết kiệm sức lực cho cuộc hành trình dài sắp tới. Nó nhanh chóng tìm thấy một thân cây đã chết khô, vì đã chết lâu rồi nên phần thân bị mục nát, xung quanh thân cây phía dưới là lớp đất tơi xốp, phía trên lại có lớp mùn giữ ấm.

“Ái chà. Chỗ này coi bộ thích hợp qua đêm đấy, mình chỉ cần đào một cái hang đủ rộng để nghỉ ngơi nữa là đảm bảo rồi.”

Nghĩ là làm Kira dùng chân, cặp càng của mình nhanh chóng đào một cái hang nhỏ, sau đó phủ một lớp mùn khô với lá để nguỵ trang cửa hang.  Xong xuôi nó cọ rửa, vệ sinh thân thể sau một ngày vất vả, vừa làm nó vừa tính toán quãng đường đã di chuyển của mình. Nó biết là mình đã đi được cách khá xa tổ của nữ vương kiến vàng Hareta.

Kira suy nghĩ vẫn vơ về nàng, có lẽ bây giờ ấu trùng kiến đã nở thành những con kiến thợ, tuy lứa kiến đầu tiên thường sẽ dặt dẹo, hơi yếu ớt nhưng chắc là chúng cũng sẽ đủ sức tìm được một ít thức ăn về cho nàng. Chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn lúc đầu, tổ kiến sẽ dẫn ổn định và phát triển thôi.

Loài kiến không có thói quen ngủ thời gian dài, Kira bây giờ cũng vậy, nó đơn giản chỉ là đang nghỉ ngơi, những giấc ngủ ngắn dan xen với dòng suy nghĩ của nó cứ thế mãi miết qua đêm trường trong khu rừng âm u này.

Chương 12 – Đe doạ nhện cái đen

Đây là bài viết cá nhân, hãy ghi nguồn nếu muốn copy hay chia sẽ! Xin cảm ơn!

Phong Vân!

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 11 – Huấn luyện bản thân […]