Chương 12 – Đe doạ nhện cái đen

TIỂU THUYẾT – ĐẢO KIẾN

Chương 11 – Huấn luyện bản thân

Sáng sớm ngày hôm sau, Kira lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Rút kinh nghiệm của ngày hôm trước vì vận động quá nhiều mà khiến cho dạ dày trống rỗng, nó quyết định sẽ đi tìm thức ăn tươi bổ sung cho dạ dày của mình, còn những chất ngọt quý giá sót lại nó chỉ sẽ hấp thụ dần dần bởi đó là nguồn cung cấp năng lượng chính cho Kira.

Trong khu rừng rậm rạp này sẽ không thiếu loài cây ăn thịt chứa đầy chất ngọt, cả những con rệp vừng và bọ nữa chỉ cần chú ý sẽ phát hiện ra chúng, Kira biết cách vắt sữa từ những con côn trùng này. Về cơ bản vấn đề lương thực sẽ không gây quá nhiều khó khăn cho nó.

Nhưng chất béo và protein trong thức ăn tươi vẫn rất cần thiết cho cơ thể Kira, dù chất ngọt vẫn là thức ăn ưa thích của nó giống như mọi loài kiến thông thường khác vậy. Kira bắt đầu chuyến săn riêng lẻ đầu tiên của mình.

Nó không di chuyển trên mặt đất nữa mà bắt đầu lùng sục vào những tán cây rừng, bằng con mắt tinh tường của mình nó nhanh chóng phát hiện ra con sâu bướm màu xanh lục có những chấm đen trên thân. “Bửa sáng của mình đây rồi” Kira hào hứng.

Nó âm thầm tiếp cận sâu bướm, tới khoảng cách đủ gần Kira xông ra chặn đường rồi tung tín hiệu pheromone hăm doạ. Tội nghiệp con sâu bướm, nó sợ rúm ró cả người như muốn khóc ngất lên, dù không đọc hiểu được rõ ràng thông tin của Kira nhưng bản năng côn trùng mách bảo nó, những hoá chất mang thái độ hung hăng như thế này chắc chắn là muốn làm thịt nó rồi.

Con sâu bướm lắm lét nhìn quanh, chợt nó nhận ra Kira chỉ đi một mình không có đội nhóm nào bao vây nó cả. Loài kiến đáng sợ với sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đáng sợ hơn nữa chính là ở số lượng đông đảo của chúng, chỉ cần hơn năm con kiến bao vây thì con sâu bướm này chết chắc. Nhưng nếu đối phương chỉ có một thì nó vẫn còn khả năng chạy thoát.

Kira nhìn chằm chằm con mồi, nó muốn cười khẩu lên vì nhìn bộ dạng của con sâu bướm này có vẻ đang đánh giá thấp mình đây mà. Nhưng thôi, là lần đi săn đầu tiên mình vẫn nên có thái độ đúng mực thì đúng hơn, không nên coi thường bất kỳ loài con trùng nào, thế giới này vẫn rộng lớn lắm, không chú ý thì khéo bị lật thuyền trong mương. Kira chạy nhanh tới nhảy phốc lên thân mình con sâu.

Nhắm vào cổ con mồi mà cắn mạnh tiêm axit formic vào, con sâu bướm đau đớn lăn lộn nó không nghĩ là con kiến đỏ hung này lại nhanh nhẹn, mạnh mẽ đến vậy. Nó cố gắng hết sức lật ngửa thân mình với mong muốn dùng cơ thể to lớn hơn, đè bẹp đối phương hay ít nhất là làm Kira nhả nó ra.

Nhưng vô vọng, dù nó vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa, Kira vẫn kiên quyết bám chặt lấy con mồi của mình, dùng hàm răng của mình bồi thêm mấy nhát cắn cực sâu vào cổ con sâu bướm, cơ thể con sâu vốn đã mềm nên Kira không cần tốn sức cũng dễ dàng cắn thủng con mồi. Cuộc săn này không cân sức tí nào cả, chỉ phút chốc Kira đã diệt gọn con mồi, nó nhấm nháp chiến lợi phẩm.

Con sâu bướm to lớn nhưng phần thịt tươi ăn được cũng chả đáng là bao, còn lại là phần chất lỏng béo mùi vị hơi đắng nồng, Kira không thích thú gì cho lắm, vả lại con mồi quá yếu ớt so với nó khiến cuộc đi săn cũng bớt phần kích thích.

Đánh chén xong xuôi Kira tiếp tục lên đường, lần này nó tung cánh từ trên cây cao, nó muốn tận hưởng lại cảm giác tự do bay lượn trên không trung.

“Ồ, cái gì thế này nhỉ? Một tín hiệu kêu cứu ư.” Đang bay lượn Kira bắt được hoá chất kêu cứu khẩn khoản trong không trung, nồng độ của hoá chất vẫn chưa nhạt lắm chứng tỏ có con kiến nào đang kêu cứu gần đây.

Kira nhanh chóng phát ra thông tin đáp ứng của mình: “Tôi là kiến đực đỏ hung hữu tính, bạn đang gặp nguy hiểm ư? Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình.”

Bay lượn vòng vèo một hồi, Kira nhìn thấy được ngay phía trước mặt mình là một lưới nhện lớn, một con kiến màu nâu sẫm đang bị mắc kẹt vào lưới, gần đó con nhện cái đen đang đi tới con mồi bị mắc lưới của mình. Kira không vội vàng cứu lấy con kiến kia, nó hiểu rõ đặc tính của loài nhện đen này.

Loài nhện thường sẽ không ăn thịt ngay con mồi mà nó bắt được, chúng sẽ để con mồi giãy giụa cho đến khi cạn kiệt sức lực, lúc đó mới là thời điểm chín mùi. Khi con mồi bị dính chặt vào lưới, nhện đen sẽ quấn kỹ kẻ bị bắt vào đám tơ nhện của mình, tạo thành một cái kén trữ thức ăn. Để dành khi đói sẽ ăn dần dần, chúng cũng phân loại thức ăn theo thứ tự ưu tiên, và nếu con mồi nào xác định ăn trước sẽ bị tiêm hoá chất làm mềm các thớ thịt cũng như cơ quan nội tạng, khi đó thì kẻ bị tiêm coi như đã cầm chắc cái chết với mình – Trích Bách Khoa Về các loại nhện.

Sẽ cần một khoản thời gian để con nhện đen quấn tơ quanh kiến nâu sẫm kira, đủ để Kira lên kế hoạch chu toàn cho việc cứu lấy đồng loại, nếu bất cẩn khả năng trở thành nạn nhân tiếp theo của nó là tương đối lớn.

“Làm thế nào để thu hút được con nhện đen đó rời khỏi lưới nhỉ, lưới nhện rất dính không thể chiến đấu với nó trên lưới được.”

“Hay là bắt một con bọ cánh cứng thả xuống lưới nhện, cho nó vùng vẫy, rất có khả năng lưới sẽ bị đứt.”

“Lưới nhện này đính vào các cành cây, mình có nên cắn đứt những chỗ tiếp xúc đó ra không nhỉ, có vẻ cách này là khả thi nhất đây.”

Toàn những cách thức xử lý đầy trực quan và bản năng nhưng hiện tại Kira không nghĩ ra được kế sách gì hay ho cả. Nó thử phân tích khả năng chiến đấu của con nhện cái đen này. “Thể hình to hơn một con ong vò vẽ gấp hai lần, có tám chân đầy lông khoẻ mạnh rất linh hoạt nhanh nhẹn, mỗi bên miệng có hai ngàm để kẹp chặt con mồi, có vẻ chỉ giữ để tiêm nọc độc, lực cắn không lớn lắm, con nhện này có tám mắt, nhưng nhiều chưa chắc đã tinh.”

“Dù làm cách nào đi nữa thì mình cũng phải chiến đấu trực diện với nó nếu muốn cứu được con kiến kia, những cái chân đó chỉ có lông không có móng vuốt sẽ khó mà bắt được ta, nhưng nhện còn có khả năng phóng tơ từ bụng dưới, nếu bị tơ đó bắt trúng thì coi như tiêu tùng.”

“Những cách kia sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, sợ là phá được lưới thì cũng sẽ hết ngày mất, mà biết được là con nhện kia có chịu đợi mình không hay tiêm nọc vào con mồi trước khi trời tối, đến lúc đó nếu cứu được thì chỉ còn cái xác kiến mà thôi, thời gian không chờ đợi mình lâu đến vậy đâu.”

Kira nhìn xung quanh, bỗng nó phát hiện một con ốc sên ở gần đấy. Nó nảy ra một ý tưởng. Ngay lập tức bò nhanh đến con ốc sên rừng, ốc sên thì to lớn nhưng chậm chạp chả thể nào trốn kịp Kira.

Dù đã thu mình lại trong vỏ, nhưng với sức lực của mình Kira vẫn nạy nắp đậy của con ốc sên lên một khe nhỏ đủ để nó đưa hàm vào cắn mạnh tiêm axit vào thịt con ốc sên khổng lồ này. “Ái chà, thịt ngon phếch, lại một món thịt tươi dễ tìm được đưa vào danh sách mồi săn rồi đây.”

Con ốc sên bị cắn bởi nọc axit nó đau đớn tiết ra một lượng lớn chất nhầy để bảo vệ bản thân, đây cũng là mục đích hành động vừa nãy của Kira, nó bôi chất nhầy đó lên khắp bề mặt cơ thể không chừa một khoảng dư nào cả. Đến giờ thì Kira không sợ bị tơ nhện dính phải rồi.

Kira nhanh chóng bò lên thân cây, nhắm thẳng hướng lưới nhện mà tới, Kira khi xưa có tò mò hỏi một kiến chiến binh, vì sao chân con nhện lại không bị dính bởi lưới của nó, hay là vì chân nó có chất bôi trơn gì đặc biệt.

Nó nhận được câu trả lời là nhện có kĩ năng riêng là khả năng nhớ được kết cấu mạng nhện mà mình đã làm ra, vì vậy mỗi lưới nhện đều là một kiến trúc riêng biệt không cái nào giống cái nào cả, nhưng đều có quy luật chung là chỉ có các sợi xoắn ốc mới mang chất kết dinh, còn sợi tơ xung quanh trung tâm màng tơ thì lại không hề bị dính.

Kira bước từng bước thận trọng lên lưới, vì nó không vùng vẫy nên con nhện cái đen này không phát hiện ra được. “Được rồi, nhờ có chất nhầy bao bọc nên mình không bị dính chút nào cả, thế này thì thoải mái mà chiến đấu rồi.”

Kira nhẹ nhàng tới gần con nhện đen với ý định đánh lén, nhưng dù ở trạng thái nghỉ ngơi thì những giác quan trên chân nhện vẫn hoạt động cực kỳ nhạy cảm, ở khoảng cách xa nó có thể khó mà phân biệt được bước đi của Kira với những hạt nấm nhỏ vươn trên lưới, nhưng khi tới gần thì lại khác. Nó đã phát hiện được đối phương.

Con nhện đen nhìn chằm chằm vào Kira, các nhìn đe doạ đầy đáng sợ cũng pha lẫn chút kinh ngạc, nó khó mà hiểu được tại sao lại có kẻ liều lĩnh leo lên lưới của mình. Không sợ bị tơ bắt dính, bị mình ăn thịt hay sao.

Kira cũng không hề kém cạnh, nó tung pheromon đe doạ mạnh mẽ đến kẻ thù.

Vậy là đã rõ, con nhện cái đen xác định đối phương không phải đi lạc mà nó muốn tấn công mình, dù mục đích là gì thì nó cũng sẽ biến thành xác ướt nhanh thôi.

Con nhện phóng tơ về phía Kira, khoảng cách khá xa, Kira dư sức phản ứng để tránh được. Kira nhảy phốc qua một bên, đồng thời nó muốn lựa thế đánh mạng trái con nhện, nhưng nhện đen vẫn rất nhanh nhẹn nó xoay người tiếp tục mặt đối mặt với Kira.

Việc này khó khăn hơn Kira nghĩ gấp nhiều lần, nó toàn chiến đấu với những con côn trùng xoay sở không nhanh nhẹn bằng mình, nên có thói quen ỷ lại tốc độ để chiến đấu, bây giờ gặp đối thủ ngang tầm, ưu thế của nó bị hạn chế bớt đi.

“Chuyện này thật kì lạ, có lẽ có một đội quân kiến đang chuẩn bị đi săn mình, chứ một con kiến chiến binh nhỏ nhoi thì làm được gì cơ chứ.” Nhện đen không khỏi suy nghĩ, nó là loài côn trùng chỉ chuyên rình bắt con mồi đã sa vào lưới, nó không có kỹ năng chiến đấu như loài ong và kiến, nên mặc dù tốc độ, sức mạnh lớn hơn khi bị chủ động tấn công nhện đen lại bị động không biết tiến lui thế nào cả.

Chương 13 – Loài kiến siêu trộm

Đây là bài viết cá nhân, hãy ghi nguồn nếu muốn copy hay chia sẽ! Xin cảm ơn!

Phong Vân!

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 12 – Đe doạ nhện cái đen […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x